Bài phỏng vấn ông Nguyễn Đạc Thành (cựu Thiếu tá của quân lực VNCH, và đã từng đi cải tạo sau năm 1975) về chuyện “Trùng tu nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa là nhân đạo” đọc xong làm độc giả có nhiều suy nghĩ…
Tui tuy chỉ là “thằng bé con” so với các bậc cha chú, “thằng bé con” này chẳng biết chiến tranh là gì? vì hồi trước 1975 tui còn xách cặp đi học, lúc đó chỉ mới lớp 6, 7 mà thôi, tuy nhiên may mắn cho tui vì bố tui là lính pháo binh nhảy dù, bác tui là dân truyền tin, biệt kích (mũ xanh), còn một người bác khác thì nhảy dù sư đoàn 7… Và các ông anh họ, cậu ruột tui là không quân…
Bởi vậy không ít thì nhiều tui cũng biết chiến tranh tàn khốc, “chiến tranh không phải trò đùa” qua các màu áo lính khác nhau của bố tui, bác tui, cậu tui hay các ông anh họ tui.
Và điều tui nhớ nhất năm 1968 trong trận chạy giặc từ cầu chữ Y, Âu Dương Lân qua quận Tân Bình lánh nạn là hình ảnh hàng mấy chục người lính cảnh sát dã chiến bị bắn chết nằm la liệt trên chiếc xe GMC của nhà binh, đậu ngay trước ngã tư đường lớn Phạm Thế Hiển đi vào Âu Dương Lân, lúc đó tui nhớ ba tui trên vai vác một túi lớn quần áo còn tay thì dắt tui đi theo đoàn người, lúc đi ngang chiếc xe đầy xác lính đó, ba tui cố tình dắt tui chạy nhanh hơn để tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy…
Rồi năm 1975 cũng thế tui cũng thấy cảnh tượng tan tác của ngày 30 tháng 4 và nhớ nhất hình ảnh ông bác rể tui là nhảy dù sư đoàn 7, dắt một số các chú lính mà tui đoán là đồng đội của ông vào nhà tui, tất cả cởi đồ trận thay quần áo thường dân, và họ ngồi xuống ôm nhau khóc như những đứa trẻ khóc vì mất cha mẹ hay lạc nhà, lạc cửa.
Sang đến đây, tui lại được nghe nhiều, đọc nhiều về cuộc chiến tranh ấy… Và điều tui thương nhất vẫn là hàng mấy chục ngàn lính VNCH đã hi sinh, đền nợ nước, có những người tìm được xác, xương cốt và được gia đình mang trở về chôn cất thờ cúng đàng hoàng, còn những người chết mất xác, cho đến bây giờ sau 37, 38 năm họ vẫn là những cô hồn không ai cúng kiếng, giỗ chạp như ông bác rể tui chết mất xác ở Pleyku hay komtum gì đó…
Điều tui muốn viết ở đây là nghĩa trang quân đội, thiệt tình mỗi khi nhắc đến nơi đó là tui lại thấy thương cho những vong hồn bây giờ còn nằm ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
37, 38 năm nay ở bên kia thế giới hồn phách của họ vất vưỡng đâu đó, mà không ai chăm sóc, hương khói…
Bởi vậy đọc bài trùng tu NTQD BH tự nhiên tui thấy vui vui… Tuy rằng tui chẳng có ai bà con thân thiết là lính VNCH tử trận chôn cất ở NTQD cả nhưng không hiểu thế nào đó, tui thấy thương họ và kính trọng họ vì nhờ họ đã nằm xuống vì cuộc chiến đó mà ngày hôm nay gia đình tui mới có được sự tự do.
Thây kệ ai chống, ai chửi,hay xuyên tạc… Chuyện cần thiết làm mình vẫn cứ làm và nếu như có một cơ hội gây quỹ giúp đỡ cho sự trùng tu ấy, tui nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người tham gia.
Tui nghĩ rằng có rất nhiều người đọc bài viết ấy và đồng tình với những người đang âm thầm làm việc thiện, nhân đạo, nhưng có thể vì họ sợ bị đội nón cối free hay “vụ án viên đạn lạc” nên không dám lên tiếng… Thế thôi.
Posted by hoangde
Không hiểu sao tụi VC tự dưng tốt bụng quá xá, chỉ mới cách đây mấy năm tụi nó còn cho người đập từa lưa mấy tấm bia tưởng niệm thuyền nhân ở hai đảo Bidong và Galang. Nhà em cứ thấy như chúng đang dở trò gì. Và cuối cùng là nhà em hy vọng chúng không làm hư hại thêm nghĩa trang bằng cách xây thêm này kia hoặc sơn phết lòe loẹt.
Kính bác
Tui thấy bác hơi bị “Tào Tháo” đó nhe… Đôi khi trong đời sống cũng cần có niềm tin một chút, cho đời bớt khổ bác ơi!
Thế mới là Đức Tuấn.
Tuy nhiên, tôi thích Bác là vì như thế.
Năm 1968 bác Đức Tuấn độ 4 hay 5 tuổi, chạy giặc vi xi Tết Mậu Thân từ cầu Chữ Y sang Tân Bình. Bác còn nhớ và phân biệt những người lính cảnh sát quốc gia nằm chết dọc đường là cảnh sát Dã Chiến thế thì giỏi thật!
Xin hỏi thêm, bác có biết sự khác biệt của Cảnh Sát Dã Chiến ra sao không? Chắc phải hỏi lại HĐ trong BTC.
Souba – Minnesota
Còn những chuyện chống đối, đã kích, bêu xấu, cũng là chuyện thường tình thui, thấy người ta làm được việc, rồi được mọi người biết đến, vậy mình mất uy tín sao, nhiều người chỉ nghĩ đến lợi ích của nhóm, hay cá nhân, mà không nghĩ đến lợi ích chung, không nghĩ đến kêu gọi sự đoàn kết. Ủa mà họ có là gì đâu, mà kêu gọi được sự đoàn kết hén !
Lẽ ra tôi không tham gia chủ đề này như 1 comment, vì việc này trọng đại.
Chỉ muốn tham gia 1 ý (tích cực), đó là: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (NTQĐBH) tuy là 1 Nghĩa Trang nhưng không bình thường như các Nghĩa Trang dân sự thường tình khác, dù là ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Không bình thường là vì NTQĐBH là di tích lịch sử, lịch sử đó là cuộc chiến phân tranh Việt Nam giữa quốc gia và cộng sản. Đó là nơi an nghỉ của 2 chục ngàn tử sỹ VNCH, những người mà Blog chủ nói: “…nhờ họ đã nằm xuống vì cuộc chiến đó mà ngày hôm nay gia đình tui mới có được sự tự do.”
Cuộc phân ly lịch sử đó còn ghi dấu quá rõ lên từng phận người Việt và còn chưa chấm dứt khi nào chế độ cộng sản độc tài tàn phá đang còn chưa dừng bàn tay hủy hoại đất nước như đã và đang diễn ra, hoặc khi họ còn chưa bị toàn dân Việt lật đổ.
Đó là 1 sự thực không thể chối cãi, không cần dông dài lắm lời với bất cứ con dân Việt nào có lương tâm chân thực và nỗi đau, thao thức với khổ nạn của dân tộc.
Do đó, Blog chủ viết về NTQĐBH với quan điểm “nhân đạo” như thể 1 Nghĩa Trang thông thường nào đó, như thể những trả lời, những hành vi mập mờ khuất tất tránh tránh né né theo kiểu Nguyễn đạc Thành là đúng, thì theo thiển nghĩ, không thích đáng. Tức là không đúng.
Vài lời góp chuyện với Blog chủ và các bạn.
LTC
Hoan canh tui cung co nhieu lien quan den nguoi linh VNCH nhu ban, tui cung duoc tan mat thay tuong hinh truoc nghia trang Bien Hoa bi giut xap do…
Nhung ma chuyen nghia trang duoc tu bo toi thay hinh nhu la nha nuoc VN lam de vui long ong Jonh Kerry hon la thuc tam cua ho.
Canadian